Archive | Tháng Năm 7, 2017

[07.05.2017]

Mình muốn nói chuyện với L.

L nói hai đứa mình cứ như thể không có quãng thời gian trùng lặp vậy. Xa nhau. Lúc L ngủ thì mình hãy còn bù đầu với báo cáo và các buổi thuyết trình, seminar, chạy việc hết từ nơi này sang nơi khác. Lúc L làm việc thì mình đã quá mệt mỏi rồi cứ thế nhắm mắt ngủ vùi không biết trời trăng gì. Đến lúc tỉnh dậy làm việc thì L đã đi ngủ.

Mình xin ác nhơn một con cún nhỏ.

Đó không phải là cách mình tìm quên đi sự thương nhớ và nuối tiếc về Cacao. Hàng tháng qua, mình vẫn luôn day dứt về nó, hỏi rằng nó sống có khỏe không, còn nhớ chủ hay không, còn nhớ nhà hay không, có bị con chó nào khác bắt nạt không. Mình vẫn chưa thôi nghĩ đến việc giá như ngày đó mình có ở nhà, đã có thể bảo vệ nó khỏi giông bão, bằng cách nào đó.

Mình xin ác nhơn một con cún nhỏ, vì mình nghĩ rằng, bất cứ chú chó nào hễ sinh ra trong cuộc đời này cũng đều xứng đáng được có người chủ thương yêu, chăm sóc nó. Cuộc đời của một con chó đi cùng quãng đường với chủ nó chẳng được bao lâu, nó rồi sẽ phải nhắm mắt lìa đời, vậy tại sao lúc có thể lại không dành một chút thời gian mỗi ngày để thương một con chó, cũng là thương thân mình ?

Nếu mình có thể thương thêm một con chó, vậy mình sẽ thương nó.

Hôm nọ con người kia kéo bật mình để hỏi, có ra Hà Nội ăn cưới được không, cuối năm nay bạn ấy kết hôn. Mình bảo chắc không được, đã lên lịch tháng 9 này đi Thụy Điển rồi.

Mình chợt nghĩ khi đã buông bỏ nhau trong đời, cách tốt nhất để kiếm lại sự bình yên là tưởng niệm đến khi nỗi nhớ đã trở thành thói quen. Khi đã tay trong tay với người mới, đừng luyến tiếc giữ nhau lại, làm tổn thương nhau, như thế có lỗi với người yêu của bạn ấy, có lỗi với chính bản thân bạn ấy, có lỗi với mình.

Đang tính đường mua vài quyển sách. Dạo này rảnh rỗi xíu lại đọc sách. Cảm thấy đọc sách được giữa cuộc sống xô bồ cũng là một loại bình yên.