[07.03.2016] Sau cùng

Thế là mình đã bước qua nhau rồi, người yêu cũ, gần 2 năm trời vương vấn, cuối cùng đã đến điểm dừng.

 

Mình biết rằng, bạn sẽ không bao giờ đọc được những dòng này, nhưng mình cần viết. Những lỗi lầm của nhau chúng ta đã đem ra vùi dập nhiều lần quá, và mình biết bạn cũng không còn đoái hoài gì mình nữa, bây giờ bạn đã có một người để bạn quan tâm hơn, lo lắng hơn, dịu dàng hơn.

 

Mình chỉ tự hỏi rằng, bạn sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt chứ, phải không ? Những ngày đông Hà Nội mặc áo ấm, choàng khăn, đeo găng khi đi xe, đeo khẩu trang đầy đủ. Lúc nào cũng phải mang áo mưa, vì mắc mưa bạn sẽ cảm lạnh ngay. Đôi khi bạn không thở được, hãy nằm xuống và ngửa đầu lên trần nhà. Đừng thức khuya, đừng uống cà phê nhiều nhé.

 

Hôm nay mình đọc lại những dòng twitter từ những ngày tháng 1/2015, và mình đã cười. Mình cười vì mình nhớ lại sự dịu dàng ngày đó của bạn, những ngày dịu dàng làm mình muốn ôm bạn thật chặt và khóc. Mình đã luôn nghĩ mình là một kẻ cô đơn, cho đến khi có bạn bước vào cuộc đời mình. Mình chưa bao giờ tin có một người trên đời này có thể bao dung để yêu thương mình, để dành thời gian nghĩ đến việc, mình thích ăn cái gì, mình thích đọc gì. Đó là những quãng thời gian rất dài so với việc bọn mình cãi nhau, và tổn thương nhau, mình ghi lại những gì đẹp nhất trong ký ức của mình.

 

Năm ngoái, bạn bỏ qua sinh nhật của mình. Với mình, đó là một sự buồn đến tận đôi con ngươi, vì đó là bạn chứ không phải ai khác. Bạn bảo, để năm sau bù nhé, nhưng không kịp rồi, năm nay sẽ lại là năm sinh nhật không có bạn.

 

Bạn có ghét mình không ? Bạn có ghét một đứa chông chênh và dễ đổ nát cũng đã làm bạn tổn thương nhiều lần lắm không ? Mình có làm gì để đến phút cuối cùng chúng ta bước qua nhau, bạn hối hận vì đã quen mình không ?

 

Instagram của mình tràn ngập cái móc khóa con khỉ màu đỏ mà bọn mình chia nhau vào tháng 8/2014. Ngày ấy, đó là cách để nhắc mình nhớ rằng có một người thương mình đã hiện diện trong cuộc đời mình. Ảnh chụp con khỉ ấy, bạn xóa đi rồi, những dòng tỏ tình bạn viết, bạn cũng xóa đi rồi. Những ngày này, mình cũng muốn xóa đi, avatar trên Instagram cũng muốn thay mới, nhưng nhìn con khỉ đó, mình nhớ cái đêm mưa rào bọn mình ở cạnh nhau, chia nhau 2 con khỉ một xanh một đỏ. Mình thật sự không cắt đứt được, những dịu dàng khiến mình yêu thương.

 

Không biết rằng, nếu bạn quên mặc áo ấm, quên không mang áo mưa, vẫn hay thức khuya, người kia có nhắc bạn không ? Mình chợt nhận ra để cắt đứt với bạn, mọi cách để liên lạc mình đã xóa mất rồi. Muốn nhắn bạn giữ sức khỏe vào những ngày đông Hà Nội, lại bần thần nhớ, bọn mình đã không còn là gì của nhau. Không còn được gọi bạn là vợ ngố. Không còn gì nữa rồi.

 

Vài hôm trước, mỗi lần nghe Cắt đi tình yêu của Huỳnh Ỷ San, Khoanh tay đứng nhìn của Lý Kiện, mình lại khóc. Những ngày sau mình luôn cười ngớ ngẩn. Bây giờ, viết những dòng bạn không bao giờ đọc được này, mình khóc. Mình biết rằng, dù thương bạn đến chừng nào, thì cũng phải buông tay vì sợ đau. Mong rằng, bạn sẽ gặp người tốt hơn, hiểu bạn, và yêu thương bạn, chăm sóc cho bạn.

 

Bình yên và hạnh phúc nhé, vợ ngố🙂

 

 

[19.02.2016]

Vừa phát hiện máy bàn luôn để Unicode tổ hợp, chẳng trách type mà dấu với chữ cứ nhảy lên nhảy xuống, đã chỉnh lại về Unicode rồi, alo 1 2 3 4, không biết đã gõ lại được bình thường hay chưa.

 

Chiều thứ 4 vừa rồi, mình dự thính ngày học đầu tiên môn IBA, xem như toàn bộ các em học lớp này đều ở tuổi đời rất trẻ, vừa chỉ mới bắt đầu con đường đại học không lâu. Người thầy ấy trước khi bắt đầu bài giảng, đã có một cuộc nói chuyện vui rằng, vợ thầy quê ở Vũng Tàu, nên theo truyền thống người Việt Nam, Tết nhất vợ chồng phải về quê nhau, thầy ấy buộc phải đi tắm biển Vũng Tàu, và thầy thốt lên rằng, “It was so terrible !”, trong khi đó, bạn thầy, cũng là một giáo viên, quê ở Vĩnh Long, không cần đi tắm biển vào dịp Tết, và thầy nói, “I guess he was happier than me.” Nghe xong, cả phòng đều cười rôm rả.

 

Mình ngồi dưới cùng chỉ nghĩ, tại sao các em lại có thể cười rất thoải mái trước một câu chuyện trào phúng như thế ? Cách đây vài ngày, các báo điện tử nườm nượp đưa cái hình ảnh người Việt đi tắm biển Vũng Tàu đông nghịt, tàn dư để lại là nước biển và bãi cát tràn ngập rác thải, nói đúng hơn, bãi biển thành bãi rác. Thầy nhận định biển Vũng Tàu vào thời gian Tết thật kinh khủng với đầy rác thải, và thầy cảm thấy sợ khi phải tắm ở một bãi rác. Các em hiểu, và các em cười. Cười vì thầy phải tắm ở một bãi biển dơ dáy, cười vì bạn thầy lấy vợ không phải quê Vũng Tàu như thầy, hay cười gì, hả các em ?

 

Hôm nọ, mình đọc trên Funny Quizzes, đại để có nhiều bạn kể rằng, có những người làm cha làm mẹ, thấy con mình ngỗ ngược, đi vào cửa hàng lại đập phá đồ đạc, trèo lên bàn thờ lấy đồ cúng vô tư ăn, bản thân mình cũng đã nhiều lần gặp những đứa trẻ như vậy, nhưng thay vì phải dạy dỗ, phải chỉ ra đúng sai, nhiều phụ huynh chỉ cười trừ vô lo rằng, trẻ con nghịch ngợm hiếu động. Mình nghĩ đến tình huống ngày, rồi tình huống thầy kể trong lớp IBA, thật thấy nhiều điểm tương đồng.

 

Mấy bận này lại còn theo dõi vụ đạo văn của Thành Kỳ Ý. Quả thật lúc thời gian thai nghén nên tác phẩm này, mình đã mong chờ biết bao nhiêu có thể đọc được một quyển sách viết về sử Việt dưới dạng sách truyện. Biết rằng công trình đầu tư cho một tác phẩm văn học đặt nặng yếu tố lịch sử mà đi vào lòng người đọc không hề dễ dàng, nhưng đứng trước một tác giả lấy công sức và tâm huyết nghiên cứu của người khác ra thản nhiên cho vào tác phẩm và nếu không có sự phát hiện của độc giả, đã im hơi lặng tiếng thừa nhận là công trình của bản thân, và này còn cái cách chị ta bảo mình là cổ đông của Comicola, và cả việc treo 6 triệu đồng tài trợ cho Long thần tướng ra để quần chúng biết sự tài trợ hơi bị to tát của chị ta, thì con người này đúng là bẩn thỉu.

 

Chị ta nhận định rằng, gia đình chị ta định cư ở Sydney, Úc trong rất nhiều năm, hẳn là cũng được kinh qua môi trường giáo dục của Úc đi ? Ngay từ lúc mình ngồi trên ghế nhà trường, không đủ chuyên sâu về kiến thức để viết một bài báo cáo ra ngô ra khoai, thì thầy cô mình đã cấm tiệt sinh viên bê cả câu văn từ các sách tham khảo vào báo cáo, vì đó được gọi là đạo văn hoặc ăn cắp. Tệ lậu lắm là toàn bộ đoạn văn hoặc câu văn đó phải được paraphrase, trong điều kiện đọc hiểu và diễn đạt lại theo cách hiểu của bản thân. Học BC, thầy mình một lần từng bảo, thầy biết rõ đại đa số người Việt mà viết tiếng Anh thì đọc sẽ như thế nào, nên đừng qua mặt thầy mà đi vơ câu chữ của người khác thành của mình. Thầy có thể chấp nhận những sinh viên dở tiếng Anh, chứ không chấp nhận việc ăn cắp. Đó là tác phong chuyên nghiệp của một môi trường giáo dục quốc tế, sống ở Úc nhiều năm, hẳn chị ta phải rõ điều này chứ nhỉ ? Chưa nói đến việc, tham khảo ở sách nào, bài báo cáo nào, tài liệu nào, cuối báo cáo đều có mục Reference to tổ chảng, với tên sách, tên tác giả, edition thứ mấy, tên công ty phát hành vân vân mây mây mà tiêu chuẩn một bài báo cáo bắt buộc phải có. “Mượn” đến 887 từ của quyển Tứ thư bình giải mà không buồn gõ lấy một dòng Reference, con người thật đáng sợ mà =)) Chị là ai, từ đâu đến đây, có phải học ở Úc thật không ? =))

 

“P/S: Tôi hi vọng bạn Linh sẽ kiểm tra lại các tựa sách bạn đã kể trong bài viết, vì theo tôi được biết thì không hề có tựa sách nào là: “Đại Việt khâm sử giám cương mục”; “Lão Tử đạo đức kinh” và “Trang Tử nam hoa kinh”. Có thể là Linh có chút nhầm lẫn khi dẫn tên các tựa sách sau:

-.Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Được viết bởi Quốc sử quán triều Nguyễn);

– Đạo đức kinh (của Lão Tử);

– Nam hoa kinh (của Trang Tử).

Ngoài ra thì để tôn trọng người viết sách lẫn nguồn tài liệu, tôi nghĩ bạn Linh nên chú ý viết hoa “Ngàn năm áo mũ” (không phải “ngàn năm mũ áo”) và “Thi cử học vị học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam”. Làm việc có tâm, khắc tự có tầm.”

 

Tác giả đoạn trích: Casanova, page Ngôn tình – Ném đá CFS và link. Mọi chi tiết hóng hớt có thể google page. Hôm nay rất bực mình nên le vồ trẩu tre cũng tăng, xin cảm ơn :))

[22.01.2016]

Những ngày này, sắc trời nhuốm màu buồn như sắp khóc đến nơi. Lúc tối ngồi ăn cơm cùng mẹ, mẹ bảo mình, gần Tết rồi mà sao lại buồn đến thế nhỉ. Một đoạn đường dài chập sáng chập tối mờ mờ những ánh đèn từ các cửa hiệu buôn, chạy gần đến nhà, nhìn quanh quất khung cảnh ấy không khác gì bức tranh mình mường tượng ra khi đọc “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Cứ như sự vật đang chết. Ai đi ngang, đều không buồn ngó qua.

 

Hồi trước, khi còn mang cái tâm trạng rất chi là sâu sắc về cuộc đời, một người bạn quen trên mạng hỏi mình, “Kira, cần bao nhiêu can đảm để bỏ lại sự cô đơn bằng cách gọi tên một người hả cậu ?”. Mình không nhớ mình trả lời cậu ấy thế nào, và cũng 4 5 năm rồi, cuộc sống đẩy đưa, ta không còn đi cùng một đoạn đường để trò chuyện cùng nhau đôi ba câu như xưa. Chỉ là, lúc chưa va chạm vào cái gì, thì sự việc luôn đến một cách dễ dàng hơn. Những ngày còn bồng bột, dễ bày tỏ niềm đau, dễ bắt nhịp cô đơn và bạn bè, dễ nhận sự an ủi, dễ trầm trọng rồi cũng dễ vượt qua. Lớn lên, già đi, lại càng thu mình vào vỏ, gọi tên một người để thấy rằng bản thân đã một mình quá lâu thật xa xỉ dường nào. “Im lặng thưởng thức nỗi cô đơn, và thấy nó cũng không đến mức làm buồn lòng người.”

 

Trưa, đọc xong “Hồng nhan” của Nguyễn Mai Dung, chợt ước rằng giá trời mưa nhè nhẹ cho lòng dịu lại. Người và người có trăm ngàn cách để phản bội nhau, nhưng cũng có bằng đó cách để tha thứ và vun vén một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Mình đọc, thấy cảnh đổ vỡ của hai thế hệ gia đình có những người chồng xa nhà, qua đêm với những người đàn bà khác, rồi lại “lớn” “bé” về chung một căn nhà, sớm tối chạm mặt nhau. Mà âu những người đàn bà ấy cũng có hạnh phúc gì ? Mai là người thứ ba, một đêm mặn nồng cùng Quân, cả đời rửa mặt bằng nước mắt vì khi những buổi đêm khác ùa về. Thật thương. Những tưởng có lúc đọc xong, mình không thể tin có thứ hạnh phúc được gọi là vĩnh cửu, nhưng nhìn lại tình cảm của ông bà ngoại mình, nhớ những lúc ông thường nói, “Bà sắp gọi ông đi rồi.”, thủy chung đến cuối cuộc đời, rồi nhìn đến bố mẹ, lòng chợt thấy bình yên.

 

“Trong cuộc đời này, mọi việc nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Lớn hay nhỏ là tại lòng người.”

 

Mình đang nghĩ sẽ mua thêm vài quyển văn học Việt Nam của những người trẻ, bắt đầu từ “Tôi mang thai đứa con của chị gái.” Khá là thích các tác phẩm dự thi giải thưởng văn học Đoàn Thị Điểm năm ngoái, nhất là đọc xong “Hồng nhan”của Nguyễn Mai Dung và “Theo đuổi” của Phạm Thanh Thúy. Con chữ tiếng Việt luôn có sức mê hoặc lòng mình, nhất là với sự chỉn chu mà dung dị, thành thật. Và còn “Thị trấn của chúng ta”, “Nhiệt đới buồn” vân vân và mây mây vũ vũ đang chờ mình trên kệ sách. Bởi thế mới nói rằng, yêu quá đỗi cái kệ sách của mình x”D~

 

Ngẫm lại thì mình không có tí duyên gì với mainstream ;^; Trong khi người ta đổ xô đi mua sách của Phan Ý Yên, Hamlet Trương, Gào, Anh Khang, thì cuối những kệ sách luôn có những quyển sách im lìm, đóng bụi, tựa đề không gợi một chút gì gọi là suy tư trăn trở, bìa sách không hường phấn dễ nhìn, mà đi nhà sách cùng Ục thì chỉ có bọn mình mới như hổ đói vồ vào góc sách đó. Trầm trọng ư, sâu sắc ư, đau lòng ư, già đời ư, riêng bản thân anh là đủ rồi, anh không cần đọc thêm những điều đó từ người khác nữa ‘^’

[16.01.2016]

Vừa đau đáu chờ đơn vào ngày 22.12 thì 23.12 OAA gửi thư đến, congrats, đơn của bạn đã được duyệt qua. Kể ra cũng có tí vênh vênh vì thực lực của bản thân đã đẩy được mình đi xa như vậy, bỏ đi một Nottingham, vẫn còn nhiều cánh cửa khác đang mở rộng, chỉ cần con người ta cố gắng, thủy chung, và nguyện cầu, mình tin là thế.

 

Trước đây học PP, thầy của mình đại để từng nói rằng, học cái ngành này, các bạn chỉ ngồi một chỗ thì được xem là thất bại. Các bạn phải đi nhiều nơi, học tập ở nhiều môi trường, chỉ có như thế mới thúc đẩy và trải nghiệm bản thân được. Mình làm được rồi. Và còn nhiều thứ khác muốn ôm ấp. Tiếng Nhật. Tiếng Pháp. Sách vở. Thật cảm thấy không có điểm dừng. và giờ chưa có muốn dừng x”D~

 

Ừ được rồi, dạo này mình đang trẻ trung lại đấy. Sau rất nhiều những thứ đổ vỡ và không vừa lòng người những năm bồng bột, và lại còn trầm trọng sâu sắc, thì bây giờ mọi thứ đều đến một cách lạc quan và tích cực. Yêu những con chó luôn ngoắc đuôi mừng rỡ khi mình thức dậy vào sáng và lúc đi xa về: Cacao, Bí Bo, Tí Nị. Yêu cái kệ sách quá đỗi nhiều và chật chội. Yêu mỗi sáng còn có gia đình luôn mua thức ăn sáng cho mình vì biết mình hay qua loa bỏ bữa. Yêu những người bạn luôn cho mình biết mình không một mình, rủ mình đi các nơi hay ho luôn luôn. Yêu bạn người yêu dù chúng ta toàn gây cho nhau những thương tổn. Bất chấp trời xám mịt mù, vì anh đang yêu đời, nên anh yêu tất :”3

[22.12.2015]

Vừa đọc một câu chuyện buồn như Beijing Story ngày trước, giữa cái tiết trời lành lạnh tháng 12. Lòng người cũng lạnh. Nửa đêm còn nghe tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà.

 

Cuối cùng thì, dù yêu thương nhau đến đâu, yêu đến tận tâm can, yêu khắc cốt ghi tâm, yêu điên cuồng ngây dại, thì khi lạc nhau rồi, đau đớn tuyệt vọng cho đến bao giờ, rồi đến lúc phải vực dậy mà tiếp tục sống thôi, phải không ?

 

Còn chờ cái đơn Changing direction trong vô vọng. Đã bỏ đi AC rồi, đã không còn đường quay lại nữa rồi.